Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

TÔI ĐI TÌM ANH

Nắng xuyên qua khe cửa, chiếu vào mắt làm tôi chợt tỉnh. Tôi không muốn, tôi không muốn thức giấc. Tôi cảm thấy nặng nề và khó chịu. Đêm qua là một đêm dài, rất dài đối với tôi, là đêm thứ hai trong cuộc đời tôi khóc và khóc đến khi thấm mệt mà thiếp đi. Nhưng lần này tôi thà rằng mình ngủ mãi mãi....

Tôi uể oải cất mình dậy, tính xuống giường rửa mặt thì đập vào mắt tôi là lá thư ấy, lá thư anh viết mà tôi đã vò nát khi mới chỉ đọc vài câu đầu tiên. Nước mắt tôi lại trực trào, tay tôi run run nhặt lên và mở nó ra. Tôi lấy hết can đảm và tiếp tục đọc...
"Có lẽ, chúng ta chỉ đi cùng nhau đến đây thôi, em nhỉ. Anh xin lỗi, anh không thể bên em được nữa. Khi mới bắt đầu, anh cứ nghĩ chuyện tình ta sẽ là vĩnh cửu, nhưng bây giờ, a mới nhận ra là anh đã sai. Ta không phải sinh ra để dành cho nhau rồi, em ạ. Chúng ta chỉ là những cơn gió của đời nhau, mà gió thổi có khi nào dừng lại không em? Đã có lúc anh quyết liệt để ba mẹ chịu chấp nhận em.  Đã có lúc, anh nghĩ mình sẽ dẫn em đến một nơi thật xa nếu ba mẹ anh cứ quyết tâm ngăn cản. Cũng đã có lúc, anh ước chi thế giới này chỉ có hai chúng mình....em à...."
Tôi bật khóc như một đứa trẻ, như thể tôi không chỉ khóc cho tôi, cho anh hôm nay mà còn khóc cho cái quá khứ đầy đau khổ và cơ cực của tôi nhiều năm trước. Tôi là một đứa mồ côi, đến ba mẹ mình là ai tôi cũng không biết. Tôi sống bằng tình thương của những người qua đường tốt bụng, thỉnh thoảng cho tôi vài đồng đủ để mua những chiếc bánh mì rẻ tiền duy trì hơi thở. Tôi lê lết ngoài đường dưới hình dáng một con bé rách rưới, bẩn thỉu và lúc nào cũng đói. Tôi từng bị đánh, bị chửi, bị rượt đuổi, bị hắt hủi, bị cười nhạo, nhưng tôi cũng chưa từng một lần rơi nước mắt. Tôi luôn tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, mạnh mẽ và mạnh mẽ. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ngừng tồn tại.
Tôi cứ thế lớn lên, già dặn và khôn ngoan hơn. Tôi làm việc, kiếm tiền lo cho cuộc sống ổn định. Tôi vẫn sống một mình, không gia đình, không một người bạn thân. Tôi đã quen với điều đó và không hề khóc vì sự cô đơn. Cho đến ngày tôi gặp anh, được anh ngỏ lời yêu, tôi đã không thể kìm nổi sự xúc động vì hạnh phúc. Anh lau đi dòng nước mắt và ghì chặt tôi vào lòng. Khi ấy, tôi nghĩ rằng, tôi là người hạnh phúc nhất thế gian.
Tuy nhiên, chuyện tình của chúng tôi không êm đềm như cả hai đã nghĩ. Ba mẹ anh không chấp nhận tôi vì sự "không môn đăng hộ đối", vì tôi là một đứa mồ côi, còn anh là con trai độc đinh của một gia đình gia giáo. Anh không những không rời bỏ tôi mà còn an ủi, động viên tôi rất nhiều. Anh hứa sẽ thuyết phục ba mẹ bằng mọi cách, rằng anh sẽ chứng minh cho ba mẹ anh thấy tôi là một người con gái tốt và là một nửa anh tìm kiếm bấy lâu. Tôi chưa bao giờ thấy cuộc sống lại tươi đẹp như vậy. Dù bên cạnh tôi chỉ có anh, tôi cũng cảm thấy quá đủ rồi. Bức tranh của đời tôi cứ tưởng chỉ vỏn vẹn hai màu đen trắng, vậy mà giờ đây, khi có anh, nó đã tràn đầy màu sắc và nhựa sống. Tôi cứ bên anh, cứ lo lắng cho anh, cứ cố gắng làm việc, cứ chờ đợi ngày chúng tôi về chung một nhà....Tôi chờ....chờ đến mòn mỏi...
"Anh đã cố gắng, nhưng anh không đủ mạnh mẽ để tiếp tục. Anh đã thấy mẹ khóc, và anh đau, đau lắm. Nhưng nhìn em khóc, anh cũng không thể an lòng. Anh chơi vơi, chới với lắm em à. Nhiều lúc, anh thực sự bất lực và cảm thấy bản thân quá vô dụng. Anh không thể làm gì để thay đổi mọi thứ..."
Tôi cay đắng nghĩ về duyên phận giữa tôi và anh. Có lẽ nào nó quá ngắn ngủi như vậy? Tôi không muốn đối diện với sự thật này. Anh đã không còn bên tôi nữa sao? Mới hôm qua thôi, anh còn nở nụ cười tươi cho tôi thêm hi vọng cơ mà? Đầu óc tôi quay cuồng, tôi đắm chìm trong những kí ức về anh. Tôi không còn cảm nhận được vị mặn vủa nước mắt nữa, tôi chỉ thấy đau và khó thở. Quá khứ càng đẹp đẽ, càng hạnh phúc thì càng làm người ta điên cuồng với thực tại phũ phàng. Tôi chỉ muốn chạy đến chỗ anh mà đánh, mà mắng, mà hỏi hàng ngàn lần rằng tại sao anh lại bỏ rơi tôi một cách phũ phàng và nhanh chóng đến như vậy, tại sao lại làm tổn thương thứ tình yêu mà tôi đã dành trọn cho anh bằng tất cả những gì tôi có? Tại sao vậy? Tại sao?
"Cô gái của anh_xin cho anh một lần cuối cùng đươc gọi em như vậy_anh biết em sẽ khóc rất nhiều, sẽ mệt mỏi và đau khổ lắm. Anh biết anh là một kẻ tồi tệ, không thể mang lại hạnh phúc cho em như những gì đã hứa. Nhưng xin em, xin em đừng hành hạ bản thân mình, nhất là vì một thằng đàn ông nhu nhược và thất bại như anh. Thật sự không đáng đâu...."
Tôi với lấy chiếc USB được gửi kèm với lá thư mà tôi vẫn để nguyên trên bàn từ hôm trước. Mở laptop lên, cắm USB và tôi thấy trong đó chỉ có duy nhất một file nhạc không đề tên.
Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm
Hạnh phúc bên em không thể nào quên
Vì anh đã quá vô tâm người ơi
Để hạnh phúc mãi đánh rơi
Người hãy thứ tha cho anh lần nữa
Cuộc sống cho em mang thêm buồn đau
Và anh xin chúc em luôn được vui
Cùng người yêu tốt với em, trong cuộc đời hôm nay...
Lời bài hát thực sự khiến tôi không thể kìm nén được cảm xúc. Từ ngày yêu anh, tôi đã bắt đầu quen với việc sống bằng tình cảm nhiều hơn lí trí. Và cho đến tận bây giờ, khi anh đã rời xa tôi, tôi vẫn không thể dùng lí trí để điểu khiển được bản thân mình. Suốt cả ngày tôi chỉ nghe đi nghe lại bài hát đó, nghe và nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra. Tôi nhuần thấm từng câu từng chữ của bài hát, và có cảm giác như đó chính là tâm tư mà anh đã gửi gắm. Bài hát thật buồn, nhưng cũng thật lạ, nó không hề khiến tôi thấy tồi tệ hơn. Anh hiểu tôi đến nỗi biết được điều gì có thể giúp tôi ổn hơn với thực tại. Tôi miên man trong giai điệu ấy
Anh biết giờ đây mình không thể trở lại bên nhau
Thì xin những giấc mơ thôi đừng về
Đừng mang hơi ấm của ngày tháng qua...
Từ sâu thẳm trong lòng, tôi hiểu ra rằng cho dù ở nơi đâu thì anh cũng luôn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy như nhẹ nhõm hơn. Những giọt nước mắt cũng vì thế mà ngừng chảy. Bất chợt, tôi không còn giận anh nữa mà thấy thương anh, thương cả bản thân tôi. Có lẽ kiếp này chúng tôi chỉ cùng nhau đến đây được thôi. Cho dù tôi cứ phủ nhận hay trốn tránh thì sự thật là vậy. Cho dù tôi có khóc lóc, có đau khổ thì cũng chỉ có mình tôi mà thôi. Tôi cố gắng thả lỏng mình, để bài hát kia đưa tôi vào giấc ngủ...
"Cười thật nhiều và mạnh mẽ em nhé. Anh thích em cười, vì khi cười là lúc em đẹp nhất."
Tôi lại tỉnh giấc, nhưng lần này không hề cảm thấy nặng nề một chút nào. Tôi đã gặp anh trong giấc mơ kia. Anh vẫn vậy, vẫn với nụ cười hiền đã làm tim tôi lỡ nhịp ngày nào,nhẹ nhàng đến bên và nói với tôi những lời ngọt ngào kia. Tôi ấm lòng đến lạ, như thể chỉ là anh đang có một chuyến đi công tác xa mà gửi thương nhớ về với tôi vậy. Tôi soi gương và giật mình, chỉ vài ngày mà tôi đã hốc hác đến thế này thôi sao? Tôi không thể cứ mãi như thế được. Tôi vào phòng tắm và sau đó tự làm cho mình một chút gì đó để ăn. Tôi đã thông suốt và biết được mình nên làm gì. Tôi trang điểm một chút cho khuôn mặt rạng rỡ hơn, mặc chiếc váy hồng xinh xắn mà anh tặng vào sinh nhật năm ngoái, và tôi sẽ đến gặp anh.
"Mỗi khi nhìn thấy em, anh đều cố gắng để gửi đến em những nụ cười cuối cùng. Anh biết đó là tất cả những gì anh có thể làm đối với em. Anh đã chiến đấu bằng tất cả sức lực, nhưng cuối cùng, có lẽ anh phải chịu thua thôi. Hình như anh đã thấy những nấc thang dẫn lên thiên đường. Anh sắp phải bước lên đó, đến với một thế giới khác, không có gia đình, cũng không có em. Những đợt hóa trị làm anh đau đớn, nhưng cũng không đau bằng việc anh để người anh yêu phải chứng kiến hình ảnh của anh tồi tệ như vậy. Khi em đến bên anh trong những ngày cuối cùng, khi bố mẹ có vẻ đã chấp nhận chuyện của chúng mình vì sự xuất hiện của em giúp bệnh tình của anh thuyên giảm, thì anh lại là kẻ không nắm được cơ hội. Anh hèn nhát quá phải không em? Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Nhưng anh hiểu rằng em là một cô gái mạnh mẽ, em sẽ vượt qua được, em sẽ sống tốt và sống cả phần đời dang dở của anh nữa, phải không em? Hãy nhớ rằng em là người con gái anh yêu và yêu mãi mãi. Cho dù thế nào, anh cũng luôn ở bên cạnh em. Hôn em" 
Tôi ngồi xuống cạnh nấm mồ của anh, gửi tặng anh một chậu xương rồng_loài cây anh thích nhất. Anh nói, anh thích xương rồng vì tôi rất giống nó, luôn luôn mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Nó sẽ ở đây, cùng anh bầu bạn nơi đất sâu lạnh lẽo trong những tháng ngày không có tôi. Tôi khóc, và có lẽ đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng. Tôi tin rằng, dù đang ở phương xa, anh cũng có thể nhìn thấy tôi, dõi theo tôi và sẽ không vui khi tôi buồn. Gửi đến anh một nụ hôn xa, thôi đứng dậy và tiếp tục bước đi...
****************
   
Tôi đang đứng tại bãi biển mà tôi và anh gặp gỡ lần đầu tiên. Hôm nay, biển đẹp quá. Những cơn gió nhẹ thoảng qua khiến tâm hồn tôi thư thái hơn bất kì lúc nào. Tôi ngắm nghía tấm ảnh tôi và anh chụp chung hôm ấy, tôi cười. Chàng trai đang bị tôi véo tai và nhăn mặt vì đau ấy chính là tình yêu đầu, là mối tình duy nhất, là định mệnh của đời tôi. Hình như anh đang ôm chặt tôi từ phía sau, ngay khoảnh khắc này. Và trong đầu tôi chợt vang lên những câu hát:
And love
Oh, love 
I'll be a fool 
For you, 
I'm sure 
You know I don't mind 
Oh, you know I don't mind 
'Cause you, 
You mean the world to me
Đúng vậy, vì anh là cả thế giới của tôi, vì anh tôi sẵn sàng trở thành một kẻ ngốc. "Đồ hâm kia, em sẽ luôn luôn là cô gái của anh". Nắm chặt tấm ảnh trong tay, tôi tiến về phía trước. Tôi cứ bước, cứ bước. Tôi hòa mình với biển, biển mang theo sóng có vị ngọt, mang theo cả tôi đến chân trời. Tôi đi tìm anh...

                                                                                                  NeKo

2 nhận xét:

  1. Xin phép bạn cho mình đăng tải lại bài viết trên Blog Tuổi Trẻ http://blog.tuoitrevn.net/ nhé Tôi đi tìm anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. okie.Bạn có thể đăng tải lại ở bất cứ đâu, miễn là có ghi nguồn:)))

      Xóa