Hưng không thể nào ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại,
hình ảnh của Hạnh sẽ hiện lên trong đầu. Hưng tưởng như anh đang sống lại cảm
giác lâng lâng của sáu năm trước, khi mà Hạnh đồng ý trở thành bạn gái của anh
sau một thời gian rất dài theo đuổi. Nhưng lần này, có rất nhiều thứ đã thay đổi.
Và điều khiến Hưng đau đầu nhất lại không phải là Hạnh mà là Huệ_người yêu hiện
tại của Hưng, cũng là người Hưng mang nợ suốt cuộc đời. Hưng cảm thấy anh đang
trở thành một kẻ tồi tệ.
*********
- Mình chia
tay đi, tôi không thể nào chấp nhận được người con gái tôi yêu là một kẻ phản bội.
- Anh có biết là anh đang nói gì không? Tại sao anh
lại nghĩ em là một người như vậy chứ?_Hạnh tỏ ra ngạc nhiên trước những điều
người yêu nói.
- Cô đang cố tình tỏ ra ngây thơ đấy à? Cô còn muốn
biến tôi trở thành thằng ngốc đến khi nào nữa đây?_Hưng không thể kiềm chế được
ngọn lửa tức giận đang bùng cháy dữ dội trong lòng.
- Em không hiểu gì cả. Điều gì đã khiến anh nghĩ như
vậy? À, em biết rồi, anh đang đùa em đúng không? Nhưng hôm nay đâu phải ngày cá
tháng tư? Anh đùa như vậy không vui chút nào đâu.
Hạnh ôm lấy Hưng, cố cười nhưng những giọt nước mắt
đã rơi xuống. Cô cảm nhận rõ rằng Hưng không hề đùa cợt. Khuôn mặt anh, ánh mắt
đầy giận dữ của anh, giọng nói và cả cái cách xưng hô với cô nữa, tất cả đều
cho thấy Hưng đang rất giận cô vì một lý do nào đó mà cô không biết. Chỉ có điều
cô vẫn cố vờ như không hề nhận ra.
- Cô thôi đi_Hưng đẩy Hạnh ra thật mạnh khiến cô ngã
xuống_Cô đừng có làm bộ làm tịch trước mặt tôi nữa, tôi chán ngấy rồi. Giờ thì
cô hãy xem đi, đây là cái gì?
Hưng ném tập ảnh xuống đất rồi quay mặt đi, chua
sót. Hưng nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc bên cô, những hứa hẹn cho tương
lai của hai đứa. Hưng không dám tin Hạnh lại có thể làm điều đáng ghê tởm như vậy
đối với anh.
Hạnh nhặt những tấm ảnh lên. Cô gần như có thể ngất
đi được khi nhìn thấy chúng. Đó là những tấm ảnh chụp cô và giám đốc của công
ti nơi cô đang thực tập. Hai người, không một mảnh vải che thân, đang quấn lấy
nhau như những cặp tình nhân thực sự. Tay Hạnh run run, cô không tin những gì
cô nhìn thấy là thật. Cô ước gì đó chỉ là ảo giác.
- Sao, không nói gì được nữa phải không?_Hưng nhếch
mép_Hóa ra, cô cũng chỉ tầm thường như vậy thôi.
- Tại….tại sao anh lại có những tấm hình này? Chúng ở
đâu ra? Ai đã gửi cho anh?
- Điều đó còn quan trọng à? Nó có thay đổi được việc
cô là một kẻ phản bội hay không?
- A…Anh hiểu lầm rồi. Em không phải là….
- Cô im đi_Hưng hét lên trong những giọt nước mắt
cay đắng_Hiểu lầm à? Cô nói tôi hiểu lầm cái gì? Cho dù là một đứa con nít cũng
hiểu được những tấm hình này. Cô nghĩ tôi mù sao?
Hưng không thể kiềm chế được nữa. Cứ nghĩ đến những
tấm hình, cứ nghĩ đến việc Hạnh đã nằm trong vòng tay của kẻ khác là Hưng chỉ
muốn điên lên mà đập phá tất cả mọi thứ xung quanh.
- Anh à, anh nghe em giải thích đi. Thực sự em không
phản bội anh mà._Hạnh đứng dậy, nắm lấy tay Hưng. Nước mắt cô rơi xuống tưởng
như không thể ngừng lại được.
- Cô không phản bội à? Thế những thứ này là gì? Cô
không phản bội, thế thì phải chăng đây là minh chứng cho việc cô hèn hạ bán
thân để nuôi tham vọng trở thành thư kí giám đốc? Cô lên giường với anh ta để
được ưu ái hơn, có đúng không? _Hưng vừa nói vừa nhặt ảnh lên và ném thẳng những
bức ảnh vào mặt Hạnh.
Hạnh đau lắm. Cô không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại
ra nông nỗi này. Cô không biết phải làm sao để giải thích cho Hưng hiểu rằng cô
đối với anh là hoàn toàn chung thủy, rằng cô không hề ngủ với giám đốc để phục
vụ mục đích cá nhân, rằng tất cả những bức ảnh kia là hoàn toàn bịa đặt.
- Anh tin em đi, em thực sự không có làm điều đó.
Anh đừng nghĩ em như vậy nữa được không? Quen nhau bấy lâu, Chẳng lẽ anh còn
không hiểu tính cách của em sao?
- Tin cô ư? Cô muốn tôi phải tin cô bằng cách nào
đây? Chính vì quen cô quá lâu, cứ nghĩ cô là một thiên thần, tôi mới không thể
ngờ được là có ngày tôi phải phải nhận một kết cục nhục nhã như thế này.
Dường như không thể tiếp tục cuộc cãi vã được nữa,
Hưng quay lưng bỏ đi, mặc Hạnh ở đó kêu gào, níu kéo. Hưng không muốn nhìn thấy
Hạnh thêm nữa, cũng sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà đánh cô. Hưng không
muốn làm vậy, mặc dù Hạnh đã làm anh tổn thương rất rất nhiều.
Còn Hạnh, cô vẫn đứng chôn chân ở đó với những tiếng
nấc và dòng nước mắt khổ đau. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cô chỉ nghe văng
vẳng đâu đây những câu nói của Hưng: “Mình chia tay đi….”, “Cô muốn tôi phải
tin cô bằng cách nào đây?”. Hạnh vò nát những tấm ảnh đáng nguyền rủa kia.
Chính chúng đã khiến cô ra nông nỗi này, khiến cô mất đi người cô yêu. Nhưng cô
chợt nhận ra những tấm ảnh đó chỉ là thứ vô tri vô giác. Nguyên nhân của tất cả
mọi chuyện chính là xếp của cô. Phải rồi, cô sẽ đi tìm anh ta, sẽ yêu cầu anh
ta giải thích rõ rang mọi chuyện, rồi Hưng sẽ hiểu và tin tưởng rằng cô không
làm gì có lỗi với anh. Và Hạnh cũng chạy đi như một kẻ điên…
Trời nổi giông. Những giọt mưa đã bắt đầu rơi xuống.
Mưa to dần, to dần. Mưa tạt mạnh vào mặt, vào thân thể của hai con người đang
đau khổ, đang sắp phải bước vào một con đường tăm tối. Họ vẫn tiếp tục chạy, bất
chấp sự ngăn cản của cơn mưa rào mùa hạ. Mưa bỗng nhiên trở nên đáng ghét. Nó
như cào thêm vào vết thương mới rỉ máu trong tim hai người yêu nhau. Và rồi, họ
hét lên, như mong muốn trời cao có thể thấu hiểu…
***********
Hạnh xuất hiên trước cửa phòng với hình ảnh chẳng
khác nào một cái xác không hồn, khắp người ướt sũng khiến cho Lan_bạn thân Hạnh_phải
hốt hoảng.
- Hạnh, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với mày vậy?
Mày nói hôm nay đi chơi với Hưng cơ mà, sao lại thành ra thế này?
- Không có đi chơi, không có hạnh phúc nào hết…
Hạnh không thể đứng vững được nữa mà ngã khụy xuống.
Lan phải chạy ra đỡ cô vào trong và bắt cô thay quần áo vì sợ cô bị cảm. Đối với
Hạnh, Lan là một người bạn tốt, vô cùng tốt. Lan hiểu Hạnh hơn bất kì ai, và mọi
tâm sự, muộn phiền trong lòng Hạnh đều đem ra nói với cô…Hạnh ôm lấy Lan và
khóc òa như một đứa trẻ. Trong tiếng nấc, Hạnh kể lại những điều tồi tệ vừa xảy
ra với cô.
- Thật không thể tin được. Những tấm ảnh ấy……
- Hôm tao đi công tác với anh ta cuối tuần vừa rồi…
- Mày đã bị lừa uống thuốc ngủ sao?_Lan cũng không
khỏi mất bình tĩnh
- Có lẽ là vậy, mà tao cũng không biết nữa, tao chẳng
hiểu gì hết, chẳng có ấn tượng gì cả…_Hạnh thu mình lại, hai tay ôm lấy chân, gục
mặt xuống đầu gối và liên tục lắc đầu
Lan xót xa:
- Mày phải đi gặp hắn ta, phải hỏi cho rõ mọi chuyện.
- Tao biết, nhưng giờ đã quá muộn, tao gọi và hắn
không nghe máy. Tao rối lắm, tao không biết phải làm gì nữa.
- Bây giờ thì làm gì? Mày nghe tao, đi ngủ đi. Sáng
mai tao sẽ cùng mày đến công ty. Don’t worry, everything will be ok.
Lan thường kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu tiếng
anh như vậy. Lan hiểu rằng chẳng có một cách nào tốt hơn để giúp Hạnh lúc này. Có
lẽ thứ Hạnh cần là sự yên tĩnh.
Hạnh không thể chợp mắt được. Cô chỉ chờ đến sáng để
đến công ty gặp sếp với hi vọng mọi chuyện sẽ lại ổn. Cô không muốn mất Hưng…
**********
- Giám đốc, phiền anh giải thích về những bức ảnh
này_Lan thay Hạnh nói chuyện, cô sợ Hạnh không giữ được bình tĩnh.
- Cô là ai và tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của
cô. Mời cô ra ngoài cho, tôi còn rất nhiều công việc phải giải quyết.
Minh_giám đốc của Hạnh_tỏ ra vô cùng bình tĩnh và thản
nhiên. Chắc chắn rằng hắn đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc nói chuyện như thế
này. Nhưng người hắn muốn nói chuyện là Hạnh chứ không phải bạn của cô. Lan đập
tay lên bàn:
- Tôi là bạn thân của cô gái trong những tấm hình
này. Không phải anh hèn đến mức dám làm mà không dám nhận chứ?
- Thế thì cứ để cô gái trong hình nói chuyện với
tôi. Tôi không có nghĩa vụ tiếp chuyện với một người xa lạ như cô_Tay giám đốc
cũng chống tay lên bàn, đứng dậy, và vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh khiến người đối
diện phải cáu lên.
- Anh Minh, anh nói đi_Hạnh đững ra trước mặt hắn
- Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với tôi rồi_Minh
cười khẩy_Em muốn tôi nói gì đây? Những tấm hình này à? Phải nói là chúng rất đẹp.
Em quên rồi sao? Chẳng phải tối hôm đó chúng ta đã rất vui vẻ…
*Bốp* Hạnh giáng một cái tát xuống mặt Minh:
- Đồ khốn nạn. Ai đã vui vẻ với anh chứ? Anh đã lừa
uống thuốc ngủ, anh đã chụp lại chúng và khiến tôi nhục nhã. Thực sự tôi không
biết gì cả. Anh nói đi, tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Tại sao?_Hạnh hét
lên
- Em biết tất cả rồi, sao còn phải hỏi lại tôi? Vì
sao tôi làm vậy à? Đơn giản thôi, vì tôi yêu em.
- Yêu tôi? Anh yêu tôi mà lại khiến tôi ra nông nỗi
này sao?_Hạnh cười cay đắng
- Đầu óc anh thực sự có vấn đề rồi à? Đó là thứ tình
yêu gì vậy?_Lan cũng không thể kiềm chế được sự tức giận
- Đó là cách làm của tôi. Bây giờ, em chỉ cần ở bên
tôi thôi. Tôi có tiền, có sự nghiệp, có tương lai. Và quan trọng hơn là tôi muốn
em trở thành bạn gái của tôi.
- Không đời nào. Tôi không yêu anh, cũng không muốn ở
cạnh một kẻ đáng khinh như anh. Anh phải giải thích tất cả cho Hưng, rằng mọi
chuyện là do một tay anh dựng lên, rằng tôi chỉ là kẻ bị hại.
Hạnh tiến lại gần và kéo tay Minh đi nhưng hắn không
hề nhúc nhích.
- Em nghĩ tôi là một kẻ ngu à? Em không chấp nhận yêu
cầu của tôi thì hà cớ gì tôi phải làm theo yêu cầu của em?_Minh vuốt nhẹ má Hạnh,
cười nham hiểm_Nếu em đồng ý làm bạn gái tôi, thì tôi sẽ nói với bạn trai cũ của
em những điều em muốn, coi như là cứu lại danh dự của em trong lòng hắn ta. Còn
không thì, tôi nghĩ em đủ thông minh để hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp
theo. Em đừng quên rằng đang thực tập ở công ty của tôi.
- Tôi thà phải học lại, thà rằng mình không thể tốt
nghiệp chứ ko bán mình cho một kẻ khốn nạn và cơ hội như anh. Nếu anh muốn thì
anh có thể làm bất kì điều gì tùy thích. Nhưng hãy nhớ rằng trong lòng tôi sẽ
không còn một chút tôn trọng nào với anh, mà sẽ chỉ có sự kinh thường. Dù trước
đây, tôi từng ngưỡng mộ và cảm thấy hãnh diện khi trở thành bạn của anh.
Hạnh nói trong nước mắt. Với cô, đây sẽ là lần cuối
cùng cô nói chuyện với Minh. Cô chua chát khi nghĩ đến hình ảnh tốt đẹp về Minh
trong cô đã sụp đổ. Giờ đây, những gì sót lại chỉ là sự căm phẫn. Lan kéo tay Hạnh,
lôi đi:
- Mày nói nhiều với loại người như hắn ta làm gì, đi
thôi. Chuyện của mày sẽ có cách giải quyết mà không cần đến hắn, tao sẽ không bỏ
mặc mày đâu.
Nhìn theo bóng hai cô gái khuất dần, Minh ngồi sụp
cuống ghế, nghĩ ngợi mông lung. Hai cô gái ấy đã quá tức giận mà không biết rằng
trong căn phòng sang trọng kia, có một người đàn ông cũng đang nhỏ những giọt
nước mắt đầy đau khổ.
**********
Suốt đêm hôm qua, Hưng chẳng biết làm gì ngoài uống
rượu. Hưng muốn say để quên hết mọi thứ. Nhưng “nâng chén tiêu sầu càng sầu
thêm”, rượu chỉ làm Hưng nhớ đến Hạnh nhiều hơn nữa. Trong đầu anh hiện ra những
khoảnh khắc hạnh phúc giữa hai người.
-
Á! Cậu đi đứng kiểu gì vậy?
-
Em xin lỗi chị. Tại em đang vội quá. Chị có sao không ạ?_Hưng rối rít xin lỗi
mà vẫn không dám ngẩng mặt lên.
-
Chị hả? Chị nào ở đây? Cậu gọi ai là chị đấy?_Hạnh cố tình hét vào tai Hưng làm
anh càng thêm sợ
-
Em gọi ch..i..i..chị là chị._Hưng lắp bắp
-
Ha ha ha. Chú em là học sinh lớp 10 hả?
Hưng
gật đầu, không dám nói thêm câu nào.
-
Chú em ngoan quá. Ừ, chị, cứ gọi chị là chị nhé. Ha ha ha.
Hạnh
cười lớn, bỏ đi và không quên gửi lại Hưng cái nháy mắt tinh nghịch khiến anh
như đóng băng giữa sân trường.
Thật không ngờ, cô gái ấy không những là bạn cùng lớp
mà còn ngồi chung bàn với anh suốt những năm học cấp ba. Vì hôm đó là ngày nhập
học, Hưng lại vốn hiền lành nhút nhát nên mới tưởng Hạnh là đàn chị khóa trên.
Có lẽ cũng vì cái duyên này mà họ quý mến nhau, rồi yêu thương và trở thành mối
tình đầu của nhau. Hưng cười, nụ cười mang theo giọt nước mắt lăn dài trên gò
má. Hơi men không giúp anh trốn tránh được hiện thực. Hạnh không còn là tương
lai, là mục đích phấn đấu của anh nữa. Cô không xứng đáng. Từ ngày mai, Hưng sẽ
đi đâu đó vài bữa để khuây khỏa, để không còn vướng bận gì với người con gái phụ
bạc kia. Anh sẽ cắt mọi liên lạc với cô, sẽ mặc cho cô muốn làm gì thì làm, vì
với anh, bây giờ cô chỉ như một người xa lạ.
Hạnh cứ liên tục gọi điện thoại cho Hưng trong vô vọng.
Có lẽ, lần đổ vỡ này không thể cứu vãn, sự hiểu lầm này chẳng thể giải quyết.
Hưng đã tự tước đi cơ hội được giải thích và được nghe giải thích hiểu lầm của
cả hai. Hạnh ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong và tự nói bản thân rằng: “Chắc bởi
vì duyên của chúng ta đã hết”. Trước giờ Hạnh vốn không tin vào hai chữ “duyên
phận” và cái gọi là “sự sắp đặt của ông trời”. Nhưng cô không thể tìm được cách
giải thích nào khác hơn để giúp bản thân vượt qua nỗi đau này. Cô sẽ phó mặc tất
cả cho số phận, sẽ không cố chấp mà níu giữ những gì đã không là của mình.
Tương lai đối với cô có thể sẽ không còn nhiều màu sắc tươi đẹp như trước đây
cô từng nghĩ, và sẽ phải mất rất nhiều thời gian để cô quên được Hưng. Nhưng cô
vẫn sẽ tiếp tục mạnh mẽ bước đi, vì chẳng ai có cuộc đời thứ hai cất trong tủ để
có lý do lãng phí đời này với những nuối tiếc và đau khổ về quá khứ.
- Mày nghĩ được như thế là tốt rồi. Tao chỉ sợ đến một
lúc nào đó mày…
Lan có vẻ vẫn chưa thể an tâm về cô bạn thân. Lan
quá hiểu Hạnh và chuyện tình cảm giữa Hạnh và Hưng. Hạnh là một người mạnh mẽ
nhưng cũng rất nặng tình cảm. Chắc chắn rằng Hạnh sẽ không dễ dàng gì mà vượt
qua cú sốc này nhanh như vậy. Điều khiến Lan lo lắng nhất là cô sợ bạn mình
đang cố tỏ ra mạnh mẽ, cố gồng mình lên, và khi cố quá người ta sẽ dễ kiệt sức
và sụp đổ.
- Tao biết mày đang nghĩ gì Lan ạ. Nhưng mày hãy tin
tưởng tao. Tao không yếu ớt như vẻ ngoài thường thấy đâu. Tao sẽ ổn thôi.
- Ừ. Thế mày định làm gì tiếp theo? Đang là giữa kì
nghỉ hè, nhưng việc thực tập của mày ở công ty đó vẫn còn dang dở. Mà có lẽ…
- Có lẽ tao sẽ bị bôi đen hồ sơ chứ gì? Tao đã chẳng
còn nghĩ đến chuyện đó nữa rồi. Tao sẽ nghỉ luôn và giành thời gian còn lại của
mùa hè ở chùa. Tao muốn tĩnh tâm lại để có thể đặt ra kế hoạch cho tương lai.
- Lên chùa? Thế còn việc học? Mày định bỏ dở à? Mày
có còn đang tỉnh táo không đấy?_Lan vô cùng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Hạnh
Hạnh, chưa bao giờ cô thấy bản thân bình tĩnh như
lúc này. Không biết có một phép màu nào khiến cô cảm thấy bình thản đến lạ.
- Tao tỉnh táo hơn bất kì lúc nào. Việc học tao sẽ
không từ bỏ đâu. Mày hiểu tao mà, chỉ là tao sẽ kiếm một con đường khác.
- Ok..ok. Hope you right
- Mày ủng hộ tao chứ?
- Tao còn lựa chọn nào khác hả? Ai bảo mày là bạn tốt
của tao chứ._Lan nhún vai, cười
- Vậy được rồi, không nhắc đến chuyện kia nữa. Bây
giờ tao với mày đi kiếm gì đó để ăn đi.
Hạnh nói rồi kéo Lan chạy đi về phía trước. Hạnh
cũng không thể ngờ cô lại quay trở về với nhịp sống thường ngày nhanh đến vậy.
Cô không còn là cô bé mít ướt và yếu đuối nữa. Cô biết rằng bây giờ, tự bản
thân cô phải làm chỗ dựa cho chính mình. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng ở
sâu thẳm trong tim vẫn đang nhói lên đau đớn…
NeKo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét