Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Chúng ta, chỉ lặng lẽ...dõi theo nhau

   "Thả thật nhẹ nỗi nhớ vào trong tiếng mưa đang rơi. Nhờ mưa gửi em nơi cuối chân trời..."
Cứ những lúc trời đổ mưa, cô lại ngồi thu mình bên cửa sổ và thả hồn cùng giai điệu của bài hát ấy. Đây là bài hát mà anh thích nhất. Cô nhớ, một năm trước, cũng vào một ngày mưa, khi cô đang đứng chôn chân giữa đường và bỏ mặc tất cả, anh đã chạy đến và kéo cô đi
- Cậu ngốc thế, người đó có đáng để cậu hành hạ bản thân như vậy không?
- ...
- Cậu ngẩng mặt lên nhìn tớ này. Cô gái mạnh mẽ mà tớ quen biết đâu rồi? Cậu trở nên mít ướt như vậy từ khi nào thế?
- ...
- Thôi được rồi, cậu mà cứ như thế này thì tớ sẽ bỏ mặc cậu luôn đấy_Anh toàn bỏ đi thì cô kéo tay anh lại.
- Tiếng mưa, là lời mở đầu, cũng là câu kết của một tình yêu...thuở ngây dại_giọng cô yếu ớt
   Anh nhìn cô đầy xót xa. Anh đưa tay lên, muốn lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt cô, nhưng bất chợt khựng lại. Trong mắt anh, cô vốn là một người cứng rắn và bản lĩnh. Và có lẽ, anh sợ cô nghĩ rằng anh đang thương hại cô. Anh sẽ để cô tự làm việc đó.
- Cho tớ được yếu đuối hôm nay thôi, được không.
- Ừ. Cậu nghe cái này đi
Anh móc ra từ túi quần một chiếc máy mp3 có cắm sẵn dây headphone rồi đeo vào tai cô
- Hãy để mưa trở thành một kí ức đẹp
.....
   Anh vẫn luôn tốt với cô như vậy, luôn nhẹ nhàng, ân cần và chu đáo. Suốt ba năm quen biết nhau, trải qua bao thăng trầm, cô nhận ra rằng bản thân thật may mắn khi có anh là bạn. Anh và cô giống như sinh ra để thấu hiểu và trở thành tri kỉ của nhau vậy. Mọi chuyện trong cuộc sống cô và anh đều chia sẻ cho nhau, cùng nhau vui, cùng nhau buồn. Trước đây, cô cho rằng chỉ tình yêu mới tô thêm màu sắc cho bức tranh tuổi trẻ. Nhưng bây giờ, với cô, một người bạn thân như anh đã là đủ để đem lại cho cô hạnh phúc. Cô luôn thầm cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời này.
   Cô đã từng yêu sâu sắc một người con trai, đã từng cùng người ấy hứa hẹn trọn đời. Chỉ có điều, hữu duyên vô phận, tất cả chỉ còn là quá khứ. Cô đau khổ và tuyệt vọng. Khi ấy, chính anh đã đến bên cạnh, động viên, an ủi cô. Không phải là một bờ vai vững chắc để tựa vào, cũng chẳng phải là những cái ôm để sưởi ấm trái tim đã lạnh của một người con gái. Anh chỉ lặng lẽ ở bên cô, nghe cô tâm sự, nghe cô than thở. Đã có lúc anh nhìn thấy cô tức giận đập phá đồ đạc, và những khi cô cố gồng mình, kìm nén cho tiếng nấc không ra. 
- Có lẽ cậu là người duy nhất chịu nghe tớ lảm nhảm suốt thời gian qua mà không hề phàn nàn gì đấy. Này, nói cho tớ biết đi, có phải đối với ai cậu cũng như vậy không?_Cô nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò 
- Không hẳn đâu. Đơn giản là vì tớ hiểu cảm giác của cậu thôi.
   Đúng rồi, chính bản thân anh cũng từng trải qua một cuộc chia ly, cũng từng đau, từng nhung nhớ đến điên dại. Nhưng lúc đó, anh chỉ có một mình. Anh thấu hiểu sự cô đơn khiến con người ta trở nên tồi tệ đến mức nào. Anh quý mến cô, quan tâm cô. Anh không muốn cô phải chịu đựng những gì ngày trước anh trải qua. Anh muốn cô được vui vẻ. 
- "You can count on me like 1, 2, 3 I''ll be there. And I know when I need it I can count on you like 4, 3, 2 you'll be there". Cậu hiểu ý nghĩa của những câu hát này chứ?
- Nè_Cô đưa ngón út ra trước mặt anh
- Gì đây?_Anh ngạc nhiên
- Ngoắc tay đó, thay cho lời hứa rằng bất cứ khi nào ai trong chúng ta cần thì người còn lại sẽ có mặt ngay lập tức_Cô nháy mắt tinh nghịch
- Chắc chắn rồi, ngoắc tay nào_Anh bật cười
   Hai người ấy vẫn cứ tiếp tục những tháng ngày tuổi trẻ cùng nhau như vậy. Vẫn có những buổi đi chơi, đi dạo ngắm phố phường, có những cuộc nói chuyện thâu đêm không về bất kì đề tài cụ thể nào. Họ cảm thấy thoải mái và an nhiên khi ở cạnh nhau. Họ trân trọng thứ tình bạn không dễ gì có được ấy, một tình bạn khiến nhiều người phải ganh tỵ.
Tuy nhiên, người ta nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Càng ngày, cả anh và cô càng nhận ra rằng có thứ tình cảm khác nữa đang nảy sinh từ sâu thẳm trong tim mỗi người. Dù không ai nói ra, nhưng họ hiểu, họ đã không còn chỉ coi nhau là bạn...
   "Hãy thật thà để nói rằng ta vẫn yêu thương nhau..." Câu hát khiến cô giật mình, và trái tim bỗng lỗi một nhịp. Nó như nói đúng tâm trạng hiện tại của kẻ đang do dự, băn khoăn trên con đường phía trước. Từ lúc nào cô trở nên khó chịu khi a nói chuyện với người con gái khác và muốn anh chỉ chú ý đến mình cô. Từ lúc nào cô bắt đầu chờ đợi những tin nhắn với anh mỗi đêm rồi tủm tỉm cười một mình như kẻ ngố. Từ lúc nào cô thấy nhớ anh da diết khi nghe bài hát quen thuộc. Từ lúc nào... Rất nhiều lần cô cố gắng gạt bỏ những điều đó ra khỏi tâm trí và tự nói với bản thân rằng, có lẽ do anh đã trở thành một phần của cuộc đời cô, giống như một người anh trai, nên cô mới có những cảm xúc như vậy. Hoặc cũng có thể là do sự ích kỉ vốn có khiến cô chỉ muốn anh là bạn thân của riêng cô thôi. Cô cứ tự bao biện cho chính mình như thế, vì trước giờ, bản thân cô luôn cho rằng cô vẫn chưa gạt bỏ được hình bóng người cũ trong lòng...
"Ngày...tháng...năm...
   Những cảm xúc hiện tại trong tớ là gì? Tại sao hình ảnh về cậu luôn hiện hữu trong tâm trí của tớ? Cậu giải thích giúp tớ đi..."
   Anh đặt bút, hai tay chống cằm và trầm ngâm suy nghĩ. Có phải trong mối quan hệ với cô, anh đã đi sai bước nào đó không? Có phải mọi thứ đang nằm ngoài tầm kiểm soát? Anh nhăn mặt vì mớ hỗn độn trong đầu. Anh muốn gạt bỏ hết những suy nghĩ điên rồ kia. Anh không muốn chúng phá hỏng đến tình bạn đẹp đẽ của hai người. Đã 12h đêm và anh vẫn chưa thể nào ngủ được. Bất chợt điện thoại rung lên, là tin nhắn của cô "Ngày mai cậu có rảnh không? Cùng tớ đến bãi cỏ hóng gió nhé". Sau khi nhắn tin trả lời đồng ý, anh nhắm mắt, cố gắng để chìm vào giấc ngủ và hi vọng ngày mai, mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó...
- Ê, nếu cậu thích một người bạn, cậu có sợ việc bày tỏ với người ấy không?
   Anh giật mình với câu hỏi của cô. Mọi người vẫn thường bảo rằng cho phép từ tình bạn tiến tới tình yêu là một việc làm vô cùng ngốc nghếch. Nếu lỡ không thể có một kết thúc có hậu, chẳng phải sẽ mất luôn một tình bạn khó khăn lắm mới vun đắp được hay sao. Tình yêu tuy có một sức mạnh kỳ diệu là khiến cuộc sống của mỗi chúng ta trở nên tuyệt vời và ngập tràn hạnh phúc, nhưng nó cũng có thể khiến người ta phải đau khổ, phải hối hận vì những mất mát khi chia ly. Tình yêu giống như một cơn gió vậy, có thể làm mát mẻ tâm hồn, và cũng có thể mang theo bão tố.
- Cậu thì sao?_Anh hỏi ngược lại cô
- Có sợ, nhưng nếu ở trong hoàn cảnh đó, tớ muốn liều một phen.
- Phải rồi, cậu là đứa con gái không cái gì là không dám làm mà.
   Cô mỉm cười, vén gọn những sợi tóc đang bay rồi khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng bước đi. Dáng vẻ trầm ngâm và đầy suy tư. Cô vốn luôn tỏ ra là một người rất sôi động, mạnh mẽ và tinh nghịch. Anh không nghĩ rằng ngày hôm nay, anh có thể bắt gặp được hình ảnh đầy nữ tính này. Anh quyết định lùi lại một chút để thu trọn vẹn vào tầm mắt khoảnh khắc tuyệt vời ấy, một kiệt tác mà thiên nhiên vừa tạo ra, một bức tranh hoàn hảo với nền trời trong xanh và những ánh nắng dịu nhẹ trải mình trên vạn vật, giữa con đường cỏ xanh là một cô gái vừa tròn đôi mươi đang thả hồn vào đất trời.Từ trong cô gái ấy toát ra một sức hấp dẫn kỳ diệu khiến anh thẫn thờ. Có lẽ, hôm nay là ngày cô đẹp nhất, trong mắt anh.
   "Ngồi bên anh con sóng xô bờ cát, em viết khúc ca gửi gió, kể câu chuyện tình yêu." Cô ngân nga một câu hát trong vô thức. Đúng, cô vốn là một cô gái có cá tính mạnh mẽ. Trước đây, khi cô muốn làm điều gì cũng đều rất quyết đoán và không hề sợ dù là hậu quả tồi tệ nhất. Vậy mà lần này, cô lại chênh vênh, chơi vơi, chỉ biết gửi gắm tâm tư vào những bài hát. Cô sợ bản thân ngộ nhận, còn về phần anh, cố biết anh đang né tránh. Hai người họ, bâng khuâng...
"Ngày...tháng...năm
   Tớ vẫn chưa thể tìm được câu trả lời trọn vẹn cho câu hỏi của cậu. Vì vậy, tớ mới chọn cách lảng tránh. Tớ sợ, sai một li sẽ đi một dặm. Tớ sợ một câu trả lời thiếu suy nghĩ sẽ phá hỏng tất cả những điều tốt đẹp suốt những ngày tháng vừa qua. Lần đầu tiên, một thằng con trai hai mươi tuổi, đã từng trải qua đủ mọi cung bậc của chuyện tình cảm là tớ lại phải sợ hãi trước một câu hỏi mà nhiều người cho rằng đơn giản lắm. Thực sự, tớ sợ mất một người bạn thân như cậu."
Cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn. Nhiều khi, chúng khiến chúng ta phải chần chừ, phải băn khoăn, day dứt mãi. Nhưng cũng không thể cứ mặc kệ tất cả mà dừng lại ở một điểm nào đó quá lâu. Dù thế nào, cách duy nhất là tiếp tục tiến về phía trước. Và vì thế, có những thứ, ta bắt buộc phải hi sinh...
   Trước đây, mỗi khi ngắm mưa, cô đều nhớ đến tình đầu  . Nhưng bây giờ, cô lại nhớ đến anh và bài hát ngày hôm ấy. Dường như anh ngày càng chiếm một vị trí quan trọng hơn trong lòng người con gái đã từng tổn thương sâu sắc vì tình yêu. Sự quan tâm của anh giúp cô biết trân trọng những giây phút của hiện tại, sự che chở của anh giúp vết thương trong tim cô dần lành. Nhưng tình cảm của cô dành cho anh không đơn tuần là sự biết ơn, cô hiểu điều đó. Cô đeo headphone lên, hít một hơi thật sâu. Hình như, valentine sắp đến rồi. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt. Ừ, valentine.... "Hãy thật thà để nói rằng ta vẫn yêu thương nhau, nụ hôn vẹn nguyên buổi chiều hôm ấy..." Âm nhạc mang cô vào giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp...
...Đó là một buổi tối se lạnh. Trên phố, những cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc, những gia đình nhỏ đưa nhau đi dạo. Ông trời dường như muốn ủng hộ ngày của tình yêu, nên chỉ ban xuống một chút gió để người với người sát lại gần nhau hơn, trao cho nhau hơi ấm. Và ở một góc phố quen thuộc, có hai người, yêu nhau?
- Thời tiết đẹp thật đấy, tiếc là hôm nay không phải ngày dành cho những người như tớ và cậu.
- Tại sao không chứ_Anh cười, một nụ cười chứa đầy sự bí hiểm
- Ý...ý cậu là sao_Cô ngạc nhiên
- Cậu nghe bài hát này cùng tớ nhé?_Anh lại đeo một chiếc headphone vào tai của cô
-...
- Chẳng hiểu sao, suốt cả ngày hôm nay, tớ cứ nghe đi nghe lại bài hát này.
-...
- Nhưng bây giờ thì tớ hiểu rồi_Anh dựa lưng vào tường, hai tay xỏ túi quần, nhắm mắt lại_Ngày hôm nay cũng có thể dùng để nhớ...
- Nếu có thể hoài niệm tức là còn cảm xúc. Tình cảm luôn khó hiểu như vậy đấy. Nhưng tớ nghĩ, nhung nhớ không có nghĩa là chưa thể trút bỏ.
- Ừ...nhưng trút bỏ rồi cũng không có nghĩa là sẽ quên...
-...
- Cậu thì sao? Nói cho tớ biết cậu đang cảm thấy thế nào đi_Anh quay sang nhìn cô
   Bắt gặp ánh mắt ấy của anh, cô đã hiểu mình cần phải làm gì. Nếu không phải là lúc này thì chắc sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa:
- À, câu hỏi lần trước của tớ ý, cậu vẫn chưa trả lời đâu
- Câu hỏi nảo nhỉ?_Anh cố tình tỏ ra không hề nhớ gì
- Thích một người bạn thân...?
- À, mới chỉ là thích thôi mà..._Trên môi anh vẫn là một nụ cười khó hiểu
- Cậu nói rõ hơn đi_Cô nhìn thẳng vào mắt anh, điệu bộ sốt ruột
- Thà rằng cất giữ mọi thứ ở trong lòng, còn hơn đem tình bạn đánh cược cùng với sự liều lĩnh_Anh quay đi, tránh cái nhìn của cô...
   "Ngày em đi xa khuất cuối con đường, là ngày anh không thể níu kéo em lại. Cho dù vẫn còn rất yêu em..." Hai người, không ai nói với ai câu gì nữa, chìm vào im lặng. Chỉ còn đó tiếng nhạc vang lên bên tai. Giây phút này, họ đang đứng cạnh nhau, nhưng mỗi người lại có một khoảng trời riêng biệt. Thời gian như ngừng lại để đợi chờ một câu nói, hay một hành động từ họ...
- Nè, tớ cũng nghĩ giống như cậu vậy đó_Cô nở một nụ cười thật tươi để cậu biết rằng cô đã gỡ được mối bòng bong trong đầu. Và cô nhìn thấy anh cũng cười tươi đáp lại.
- Về thôi, tớ thấy cũng muộn rồi._Anh nhìn vào đồng hồ
- Cậu về trước đi nhé, tớ đã có người đón rồi. Còn chút việc cần phải giải quyết cho xong nữa.
- Ok. Tớ về trước đây. À quên, hôm nay sẽ là ngày kỉ niệm cho tình bạn của tớ và cậu nhé. Hứa với tớ, cho dù sau này có thể nào cũng không được quên_Anh đưa ngón út ra trước mặt cô
- Ừ, ngoắc tay nào...
   ...Cô nhìn theo bóng anh khuất dần về cuối phố. Có một chút buồn thoáng qua, nhưng cô không hối hận. Anh và cô cứ mãi như bây giờ sẽ tốt hơn. "Bạn thân à, tớ đã từng rất muốn nói rằng tớ thích cậu. Nhưng bây giờ, tớ hiểu, giữa tớ và cậu không nên có sự thay đổi nào nữa. Tớ chúc cậu một đời hạnh phúc. Tớ, sẽ lặng lẽ...dõi theo bóng cậu..." Nước mắt cô rơi xuống, nhưng không phải vì đau khổ...
   Anh biết, cô muốn tránh đi về cùng anh. Anh sẽ để cho cô, cũng là cho chính bản thân mình một không gian riêng để ổn định lại mọi thứ. Cầm chiếc mp3 lên, anh bấm chọn một bản nhạc khác "Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm..." Bước chân đang đi bỗng khựng lại. Có ai đó đã nhìn thấy hình ảnh một chàng trai, tai đeo headphone, tay nắm chặt chiếc mp3 đã cũ, đứng trân trân giữa phố. Mặc dù, trời đã nổi dông....

Tái bút: Có lẽ, người đọc sẽ cho rằng mình đã để câu chuyện có cái kết không thỏa đáng, không trọn vẹn. Nhưng bản thân mình nghĩ, cuộc sống thực của chúng ta cũng vốn không hề trọn vẹn: vẫn có những cuộc hẹn bị bỏ lỡ, vẫn có những lời yêu không bao giờ được nói ra, và...vẫn có những người chấp nhận để lạc mất nhau trên con đường tình yêu, để vun đắp một tình bạn bền lâu, mãi mãi...
Neko







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét