Rời xa
Đã hơn một tháng kể từ ngày Hạnh và Hưng không còn
là một nửa của nhau. Cũng như bao cuộc tình đổ vỡ khác, cả hai đều phải thừa nhận
rằng cuộc sống trôi qua không dễ dàng chút nào. Hưng ở nhà của Tuấn_một người bạn
cũ, cách thành phố khá xa. Đó là một
vùng đất yên tĩnh, trong lành và có cả biển, rất phù hợp để anh lấy lại tinh thần
sau biến cố. Hàng ngày, Hưng giúp đỡ gia đình Tuấn làm việc và kèm cặp em trai
Tuấn ôn thi đại học. Tối đến, Hưng sẽ ra biển, thả hồn theo sóng và gió. Những
lúc như vậy, Hưng cảm thấy tâm thanh thản, trong lòng trút được gánh nặng. Tuy thỉnh
thoảng, hình ảnh của Hạnh lại hiện lên, khiến Hưng muốn vất bỏ tất cả mà chạy đến
tìm cô, nhưng lý trí đã ngăn anh lại. Cho dù anh anh yêu cô đến thế nào, cho dù
cả đời này anh không quên được cô thì anh cũng không cho phép đôi chân tìm đến
người con gái phụ bạc ấy. Hưng tin là thời gian sẽ xoa dịu được tất cả, và khi
trở lại chốn phồn hoa, anh sẽ dễ dàng bắt đầu một cuộc sống mới. Nó cũng sẽ tốt đẹp như trước, cho dù không có
Hạnh.
- Em đang nghĩ
gì thế?_Hưng thắc mắc khi thấy Hạnh đăm chiêu.
- Em
đang tự hỏi không biết vài chục năm nữa chúng ta sẽ thế nào nhỉ?_Hạnh chống tay
lên cằm, nhìn xa xăm.
- Hâm!_Hưng
cốc nhẹ vào đầu Hạnh_Sao không hỏi anh nè, anh biết chắc chắn câu trả lời đấy.
Hạnh
quay sang Hưng, tròn xoe mắt. Hưng lấy hai tay véo má Hạnh rồi tiếp:
- Ngốc
thế. Thì vào chục năm nữa chúng ta cũng vẫn sẽ yêu nhau chứ sao. Anh sẽ không
bao giờ rời xa em, cũng không cho phép em rời xa anh.
Thấy
Hạnh cảm động đến nỗi sắp khóc, Hưng mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm Hạnh vào lòng.
Giây phút ấy, Hưng tự hứa với bản thân rằng sẽ luôn luôn che chở cho cô gái bé
bỏng này.
- Em
yêu anh nhiều lắm…
Một làn sóng dạt vào chỗ Hưng đang nằm giúp anh trở lại
với thực tại. Hưng ngồi phắt dậy, tự vả vào mặt mình và kí ức về Hạnh tan biến.
Nhưng bất chợt, nước mắt của kẻ si tình rơi xuống. Một giọt, hai giọt…không thể
nào kìm nén được. Cứ mỗi lần nằm xuống nền cát biển, nhắm mắt lại để nghe tiếng
sóng vỗ, tiếng gió thổi là Hưng nghĩ đến Hạnh trong vô thức. Lý trí của
Hưng không thể ngăn điều này lại được. Hưng đứng dậy và chạy đi, hệt như một kẻ
đang chạy trốn một điều gì khủng khiếp lắm. Hưng chỉ muốn chấm dứt cảm giác như
muốn xé nát cơ thể này….Rầm…..
- Á, đau quá.
Hưng đã va phải một cô gái đang đi dạo trên biển.
Trong phút chốc, khỉ niệm về lần đầu gặp Hạnh ùa về khiến Hưng đứng như bất động.
- Anh còn đứng đó nữa à? Va vào người khác không xin
lỗi thì thôi còn nhìn tôi với ánh mắt đó là có ý gì._Huệ bực quá, hét lên.
Hưng giật mình. Anh vội vàng đỡ cô gái kia dậy.
- Tôi xin lỗi, tôi không để ý. Cô có sao không?
- Anh thử như tôi xem có sao không mà còn hỏi thừa
như vậy. Á..tôi bị trật chân rồi. Anh bị ma đuổi hay sao mà chạy như mất hồn thế,
rồi còn khiến tôi ra nông nỗi này nữa.
- Tôi…tôi xin lỗi, tại tôi đang vội. Bây giờ tôi phải
làm sao đây?_Hưng lắp bắp.
- Còn hỏi nữa. Đưa tôi đi băng bó chứ làm gì. Anh ngốc
thật hay giả vờ ngốc ấy?_Huệ thở dài
- Ở gần đây vào giờ này chẳng có phòng khám nào mở cửa.
Nhưng nhà tôi có dụng cụ y tế. Tôi sẽ đưa cô về nhà và băng bó cho cô.
Nói rồi Hưng bế xốc Huệ trên tay làm cô hơi giật
mình. Cô chợt nhận ra tim mình bị lỗi một nhịp. Với tính tiểu thư bướng bỉnh
kiêu ngạo và cả sắc đẹp, bao lâu nay Huệ chỉ từ chối những người con trai khác, chứ
chưa từng có ai làm cho cô rung động được. Nhưng ở chàng trai mới gặp này có một
thứ gì đó rất cuốn hút cô, khiến cô không còn là chính cô thường ngày nữa.
Huệ là con duy nhất của một gia đình khá giả ở thành
phố. Cô rất thích biển nên hè nào cũng một mình về đây, tạm lánh những ồn ào tấp
nập của cuộc sống. Đêm nay, thấy hơi ngột ngạt và khó chịu trong người nên cô
bước ra ngoài đi dạo, nào ngờ lại bị Hưng va phải.
- Á…Anh nhẹ tay một chút được không? Anh định bóp nát
cổ chân tôi đấy à?
- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng nhẹ tay hơn.
Nhìn bộ dạng lúng túng nhưng lại đầy ân cần của
Hưng, Huệ cảm thấy trong lòng ấm áp đến lạ. Cô vừa mỉm cười vừa chằm chằm nhìn
Hưng.
- Xong rồi, xin lỗi lần nữa vì đã va vào cô nhé. Nhà
cô ở đâu để tôi đưa cô về.
- À…ừ. Anh không phải thấy có lỗi nữa. Anh băng bó
cho tôi là coi như mọi chuyện được giải quyết xong. Nhưng giờ tôi chưa muốn về
nhà, mà tôi nhìn anh có vẻ cũng chưa muốn đi ngủ. Hay là….
- Cô muốn đi hóng gió à?
- Nếu anh không thấy ngại thì…._Huệ lí nhí trong họng,
có lẽ cô sợ bị từ chối.
- Đi thôi.
Hưng đồng ý mà không hề có chút ngần ngại. Anh nghĩ
rằng có lẽ đi dạo với cô gái này cũng chẳng phải điều gì tồi tệ. Và có thể sẽ
giúp Anh quên được Hạnh. Nhưng Hưng không hề biết rằng cô gái đi bên cạnh không
nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Vì cô đang vui như một đứa trẻ con được cho kẹo,
vì hình như cô đã yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên này.
************
Về phần Hạnh, đúng như những gì đã dự định, cô kết
thúc sớm việc thực tập ở công ty, bảo lưu kết quả học tập và xin vào sống trong
một ngôi chùa. Nơi đây, cô được nghe các thầy giảng đạo, được nhận những lời
khuyên bổ ích. Hạnh đã tâm sự với sư cô rất nhiều và cũng được sư cô vô cùng
yêu mến.
- Con à, ở đây với các sư cô, sư thầy, con không phải
cố gồng mình lên để tạo một vỏ bọc mạnh mẽ. Cô muốn con sống thật với đúng những
gì con có. Như vậy, các cô mới có thể giúp đỡ được cho con.
- Con hiểu ạ!_Hạnh ôm lấy sư cô_Vì cô thương con, cô
không muốn con mệt mỏi.
- Con hiểu được là cô rất mừng. Cuộc sống bên ngoài
bon chen xô bồ mới cần con phải gồng mình chống đỡ. Còn ở chốn cửa chùa thiêng
liêng, khi đã về với đức phật bao dung, tâm con phải thanh tịnh._Sư cô xoa đầu
và lau đi dòng nước mắt đang rơi của Hạnh._Con đã có dự định gì tiếp theo chưa?
- Con đã suy nghĩ rất nhiều cô ạ. Có thể con sẽ rời
khỏi đây.
- Con đang tìm cách trốn tránh sao?
- Không thưa cô. Con không nghĩ con làm vậy là trốn
tránh. Con muốn chọn một con đường đi mới hơn, vì biết đâu nó mới phù hợp với
con. Suốt hơn một tháng qua, con đã nghiệm ra rất nhiều điều bổ ích. Cho dù có
nhiều lúc con chạy đến làm phiền cô vì những đau khổ của riêng con, con mong cô
hãy tin tưởng ở con trong bước đi lần này.
- Cô luôn tin tưởng con, cô gái ạ. Cô tin con có đủ sức
mạnh để vượt qua tất cả. Mô phật. Chốn hồng trần tuy là bể khổ, nhưng nếu còn
vương vấn, con vẫn phải tiếp tục bước đi. Cố gắng lên con. Rồi một ngày nào đó,
con sẽ có được hạnh phúc trọn đời.
- Mô phật. Con cảm ơn cô nhiều lắm.
Những buổi nói chuyện như thế này đã cho Hạnh thêm
nhiều sức mạnh. Hạnh cảm thấy cô chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều.
- Ôi
trời, em lại khóc vì lý do gì nữa đấy?
- Chương
trình thực tế này cảm động quá._Hạnh mếu máo.
- Hình
như bất kì lý do gì cũng có thể là em khóc được ấy nhỉ?_Hưng nhăn nhở.
- Vì
em có một bờ vai để dựa rồi, nên e không sợ_Hạnh vòng tay ôm cổ Hưng.
- Thế
nhỡ một ngày nào đó em khóc mà không có bờ vai của anh bên cạnh để dùng thì
sao?
- Làm
gì có cái nhỡ đó? Hay là anh không muốn yêu em nữa à?_Hạnh phụng phịu.
- Ngốc,
đó là anh giả sử sau này khi anh đi công tác phải tạm xa em một thời gian ấy…
Hạnh thở dài. Đúng rồi, sao hồi đó cô không hề nghĩ
rằng có thể Hưng không ở bên cô mãi được. Lần này, không phải là anh đi công
tác, không phải là tạm xa, mà là xa mãi mãi. Sẽ chẳng có bờ vai của Hưng cho cô
tựa vào nữa. Vậy nên, cô không thể cứ yếu đuối mãi được. Cô phải trở thành chỗ
dựa cho chính bản thân mình.
Hạnh mỉm cười, nụ cười mang theo một dòng nước mắt.
Cô tắt đèn đi ngủ, và tự hỏi mình “Ngày mai, thời tiết sẽ đẹp chứ?”
************
Từ khi quen biết với Huệ, Hưng có vẻ như mở lòng
hơn. Hưng cũng chẳng hiểu sao anh lại sẵn sàng tâm sự và trải lòng tất cả mọi
chuyện với một người xa lại như Huệ. Và một cô gái bướng bỉnh và cá tính cũng
không hiểu vì sao lại sẵn sàng nghe Hưng than thở mà không hề cảm thấy phiền hà.
Hưng cho rằng anh đã tìm được tri kỉ. Còn Huệ, cô luôn mong có thể giúp hàn gắn
vết thương lòng của Hưng và không mong mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở đó. Cho dù bây giờ Hưng vẫn đang nghĩ về một người khác,
nhưng Huệ tin là thời gian trôi qua, Hưng sẽ chấp nhận tình cảm này.
- Nghỉ hè sắp hết rồi, anh tính thế nào đây?
- Còn thế nào nữa. Quay về thành phố, hoàn thành việc
học đại học, nhận tấm bằng tốt nghiệp và kiếm việc làm thôi em.
- Anh ổn chứ?_Huệ tỏ ra có chút lo lắng.
- Em nghĩ sao? Em không tin tưởng anh à?_Hưng quay ra
nhìn Huệ chằm chằm làm cô giật mình.
- Tình đầu thường khó phai…
Phải rồi, số phận hay trêu ngươi chúng ta như vậy.
Những chuyện tình đậm sâu, những khoảnh khắc hạnh phúc, tươi đẹp thường không
kéo dài mãi như như những người trong cuộc luôn mong muốn và theo đuổi. Rất khó
để con người ta hận mãi một người đã từng được coi như một nửa trọn vẹn của
mình. Ừ! Là “đã từng”, là hai chữ luôn làm cho tâm can mỗi người không thể yên.
“Cô ấy đã từng là người yêu của tôi”, “chúng ta đã từng bên nhau vui vẻ”…nghe
mà nhói lòng. Quá khứ rất giỏi trong việc đeo bám và ám ảnh. Quá khứ thích nhất
là đến làm bạn khi ta không hề muốn. Quá khứ thật đáng ghét, vô cùng đáng ghét.
- Anh sao thế? Đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy? Có
phải em nói gì đó làm anh không vui không?
Huệ đập nhẹ vào vai Hưng khi bỗng nhiên anh chìm vào
im lặng. Ánh mắt Hưng đang nhìn về phía xa xăm và đôi mắt nheo lại như
đang suy nghĩ gì đăm chiêu quá mà quên mất có cô bên cạnh.
-Hả…À không có gì đâu. Anh chỉ đang nghĩ ngày mai trở
về thành phố sẽ làm gì đầu tiên thôi._Hưng cười trừ.
-Ngủ_Huệ nhìn Hưng tinh nghịch
-Ý kiến hay đấy. Bây giờ thì đi ăn thôi. Anh đói rồi.
Hưng bước đi, những bước chân không còn do dự, chần
chừ hay phó mặc. Hưng biết, anh sống trong đau khổ như vậy là quá đủ, và đã đến
lúc anh phải mở rộng trái tim để đón nhận những điều tốt đẹp hơn từ cuộc đời.
Anh không thể cứ chìm mãi trong miền kí ức về Hạnh mà khước từ tương lai tươi
sáng. Hưng cũng không phải vô tâm đến mức không hề nhận ra tình cảm mà Huệ dành cho
mình. Chỉ có điều, anh chưa sẵn sàng với một tình cảm mới. Anh sẽ phải thận trọng
để không bị tổn thương hay gây tổn thương thêm một lần nữa…
“I
don't know but I believe
That
some things are meant to be
And
that you'll make a better me
Everyday
I love you”
Nhạc chuông quen thuộc vang lên khiến Hưng giật
mình. Sau khi chỉ gọi một cuộc điện thoại báo bình an cho gia đình thì suốt một
tháng qua, chiếc điện thoại này gần như bỏ không.
- Lên đến nơi chưa mày?_Đầu dây bên kia là Tuấn.
- Rồi, mày biết tao mở máy sao mà gọi?_Hưng hơi ngạc
nhiên.
- Tao đoán thôi. Mày tỉnh dậy rồi thì chiếc điện thoại
của mày cũng đâu thể cứ ngủ mãi được.
- Tao thua mày luôn. Khi nào lên thành phố thì alo
tao. Bây giờ tao ngủ đây, mệt lắm rồi.
Hưng cúp máy, nằm vật ra giường. Không phải vì quá mệt
mà bởi vì nhạc chuông điện thoại đã gợi nhớ đến Hạnh. Những câu hát ấy Hạnh vẫn
thường ngân nga mỗi lúc bên cạnh Hưng. Hạnh từng nói cô thích nhất bài “Everyday
I love you” vì cả giai điệu và lời đều vô cùng da diết, đầy tình cảm. Cũng bởi
thế mà Hưng bị “lây” sở thích này lúc nào không hay, để rồi sử dụng bài hát làm
nhạc chuông cho điện thoại suốt thời gian qua. Hưng vắt tay lên trán và nghĩ ngợi.
Chẳng hiểu sao giờ đây, anh thấy mình không còn giận Hạnh chút nào, những tổn
thương cô gây ra cho anh dễ dàng đi vào quên lãng. Hưng chỉ còn cảm giác tiếc
nuối và xót xa. Anh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ…
Cùng ngày hôm ấy, Hạnh cũng trở về thành phố. Cuộc sống
đôi khi có những sự trùng hợp đáng ngạc nhiên đến nỗi chúng ta tưởng là có sự sắp
đặt.
- Tao về rồi đây._Hạnh đứng trước cửa phòng, cười
tươi khi nhìn thấy Lan.
- Mày nghĩ tao quan tâm không?_Lan vờ hờ hững để trêu
Hạnh
- Mày không tranh thủ quan tâm tao đi thì sau nửa
tháng nữa sẽ không còn cơ hội cho mày quan tâm nữa đâu nhé._Hạnh vừa xách đồ
vào trong phòng vừa nói
- Này, đừng nói với tao là mày định đi du…_Lan trố mắt
ngác nhiên nhìn Hạnh
- Chuẩn rồi. Điều đó không phải rất tốt hay sao?
- Không phải để trốn tránh chứ?
- Không phải
- Are you sure?
- Ừ, chắc chắn luôn
Căn phòng trọ nhỏ chìm vào im lặng. Không ai nói với
nhau câu gì vì mỗi người đều đang có những suy nghĩ riêng. Lan không can tâm
khi Hạnh chọn cách ra đi như vậy. Có thể Hạnh đã mạnh mẽ và cứng cỏi hơn trước
nhiều, nhưng Lan vẫn cảm thấy có gì đó hơi chạnh lòng. Lan dường như có thể nhìn thấu được nỗi buồn Hạnh cất giấu sau nụ cười kia. Lan quyết định sẽ làm
cái điều mà cô đã định nhưng trước kia vì Hạnh mà cô từ bỏ…
“8h tối gặp nhau ở quán Coffee cũ. Không gặp không về.
Lan”
Tin nhắn đã được gửi đi. Đây là lần đầu tiên Lan làm
điều gì đó liên quan đến Hạnh mà không cho cô biết. Lan thấy cô đang làm
đúng, làm một điều nên làm cho cô bạn thân. Đi du học là một chuyện rất tốt,
nhưng Lan không muốn bạn mình mang theo những day dứt đến xứ người. Nơi ấy Hạnh
chỉ có một mình, và nỗi cô đơn sẽ được thể mà giằng xé và gặm nhấm tâm hồn
Hạnh. Lan thực sự không muốn điều ấy xảy ra.
Bây giờ là 7h45p, Hưng vẫn đang băn khoăn không biết
có nên bước ra khỏi phòng hay không. Chưa bao giờ việc lựa chọn giữa đi hay ở lại
khiến Hưng phải suy nghĩ nhiều như thế. Và rồi như có một sức mạnh vô hình kéo
bước chân Hưng, anh phi ra khỏi phòng và phóng xe đến chỗ hẹn.
8h đúng, Hưng có mặt tại quán cà phê quen thuộc, và
tại một góc quen thuộc có một người con gái đang đợi anh.
- Anh gọi đồ uống đi._Lan nói với giọng lạnh lung.
- Em có điều gì thì nói luôn đi, anh đang rất bận._Hưng
tỏ ra sốt ruột
- Anh nghĩ em ngu ngốc mà tin rằng anh bận vào một
buổi tối thứ bảy đến nỗi vẫn đến chỗ hẹn kịp lúc hay sao?
Lan nhìn thẳng vào mắt Hưng bằng ánh mắt khiến anh
thấy có chút đáng sợ. Hưng cúi mặt xuống, không nói gì. Lan xoay ly nước, tiếp:
- Cái Hạnh sắp đi du học rồi._giọng Lan hơi hạ xuống,
đượm buồn
- Sao?_Hưng giật mình vì thông tin này từ Lan, nhưng
anh nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh_Mà em nói với anh chuyện này để làm gì? Bọn
anh đã chia tay rồi. Cuộc sống của cô ta không còn liên quan gì đến anh nữa.
- Anh đúng là một thằng tồi. Tôi cảm thấy Hạnh thật
không may mắn khi trao trọn tình cảm cho một kẻ bốc đồng như anh. Anh có biết
thời gian qua Hạnh phải sống như thế nào không? Anh có còn chút tình cảm nào với
nó không?_Lan không kiềm chế được sự tức giận.
- Vậy sao em không hỏi cô bạn thân của em đã đối xử với
tôi như thế nào? Cô ta coi tôi như một thằng ngu, đã cắm sừng tôi và ngủ với một
người khác…
- Anh im miệng đi. Quen Hạnh bao lâu mà anh còn thốt
ra được những lời này hay sao? Thực chất anh chẳng hiểu gì về Hạnh hết. Anh đổ
lỗi cho nó mà không chịu nghe nó giải thích, không chịu tìm hiểu nguyên nhân thực
sự. Anh có công bằng với Hạnh không?_Lan nói như hét vào tai Hưng.
- Công bằng với cô ta thì ai công bằng với tôi?
Nguyên nhân ư? Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao? Tôi không muốn tiếp tục cuộc cãi
vã vô ích này nữa. Dừng lại ở đây đi.
Hưng bỏ về mà không biết do tức giận hay trốn tránh.
“Hạnh sắp đi du học rồi”, câu nói này vẫn cứ vang lên trong đầu anh. Đột nhiên Hưng
thấy trong lòng hụt hẫng. Rõ ràng là hai người đã không còn là gì của nhau,
nhưng khi biết Hạnh sắp đến một nơi rất xa, Hưng vẫn cảm nhận được trái tim lại
nhói lên một lần nữa. Lúc này đây, bức tranh của cuộc đời Hưng mới thực sự khuyết
đi một phần quan trọng.
- Ê!
Đừng nói với em là anh đang đếm sao đấy nhé._Hạnh khua tay trước mắt Hưng
- Nào
nào, anh đang ngắm sao chứ đếm đâu.
- Ngắm
sao?
- Nè,
em nhìn lên đi đi._Hưng chỉ tay lên trời_Nếu có một ngày mình phải tạm xa nhau
thì khi nhớ nhau ta sẽ nhìn vào ngôi sao sáng nhất. Nó sẽ tượng trưng cho em,
anh và tình yêu của chúng mình, giống như chúng ta luôn bên cạnh nhau vậy. Như
thế cả anh và em sẽ không còn thấy cô đơn.
- Em
không ngờ có những lúc anh lại lãng mạn như vậy đấy_Hạnh ngạc nhiên
- Anh
chỉ nói sự thật thôi. Tương lai đâu thể đoán trước được phải không em?
Hưng nhìn lên bầu trời, một giọt nước mắt rơi xuống.
Hưng phải thừa nhận rằng chưa lúc nào a ngừng nhớ đến Hạnh. Ngôi sao kia làm
Hưng thêm chua xót. Hưng nhớ đến lời nói của Lan. Phải chăng tất cả chỉ là hiểu
lầm, phải chăng anh đang không công bằng với Hạnh? Hưng tự hỏi “bây giờ tôi phải
làm sao đây?”...
Trong lúc Huy đang mông lung thì ở một nơi nào đó trong thành phố,
có một cô gái cũng đang ngước nhìn ngôi sao sáng nhất trên trời. Cô nhận ra rằng chỉ có ngôi
sao kia vẫn đứng đó dõi theo, còn con người thì luôn luôn phải tìm cho mình những
ngã rẽ. Cho dù ta đặt chân đến đâu đi chăng nữa, ta vẫn có ngôi sao ấy bầu bạn.
Hạnh mỉm cười vì cô biết cô không cô đơn, cũng không hối hận vì đã trao tất cả
trái tim cho Hưng, càng không hề giận Hưng vì anh không cho cô cơ hội giải
thích những hiểu lầm. Với Hạnh, tất cả đã qua. Cô sẽ cất chúng vào nơi sâu thẳm
nhất trong trái tim, để chúng luôn trong sáng và đẹp đẽ như thuở ban đầu.
Những ngày sau, Hưng vẫn chưa thể tìm được hướng đi vì những điều Lan đã nói. Và Hưng nghĩ ngay đến Huệ. Có thể cô sẽ nghĩ ra được
cách gì đó giúp cho anh. Người ngoài cuộc thường sáng suốt.
- Người nắm mấu chốt trong câu chuyện của anh với Hạnh
chính là tên giám đốc kia. Muốn gỡ nút thì phải tìm đến người tháo nút thôi.
- Nhưng…_Hưng lo lắng nhìn Huệ.
- Anh sợ anh ta sẽ có thể nói ra những điều anh không
muốn nghe? Anh sợ hi vọng để rồi lại thất vọng?_Huệ như hiểu thấu những ý nghĩ
trong đầu Hưng_Anh không muốn tìm ra sự thật sao?
Hưng lắc đầu, không nói. Huệ chủ động tiến lại, ôm lấy
Hưng. Cô không thể kìm nổi những giọt nước mắt khi nhìn thấy người mình yêu đau
khổ vì một người con gái khác. Có lẽ Hưng cũng cảm nhận được bờ vai Huệ đang rung
lên, nhưng anh vẫn đứng im như một bức tượng vô hồn. Trong tiếng nấc, Huệ thì
thầm vào tai Hưng:
- Đi đi anh, có thể nếu không đi, anh sẽ hối hận đấy.
Khi Huệ buông vòng tay cũng là lúc Hưng giật mình như
một kẻ vừa thức tỉnh khỏi cơn mê. Hưng quay lưng và chạy đi, đi tìm câu trả lời
cho những đau khổ đã giày vò anh suốt thời gian qua. Hưng cứ chạy mà quên mất rằng
thêm một lần nữa anh lại bỏ mặc một cô gái đứng một mình khóc vì anh…
Hưng bước ra từ công ty đó mà trong lòng tràn đầy hối
hận. Hưng tự trách tại sao không tin Hạnh, tại sao hôm đó không chịu nghe Hạnh
giải thích. Chính Hưng mới là người làm Hạnh tổn thương vì sự nghi ngờ của
mình. Hưng thậm chí không còn mặt mũi nào gặp Hạnh để nói lời xin lỗi. Đứng như
những gì Lan đã nói, Hưng chính là một thằng tồi.
Trớ trêu thay, hiểu lầm cứ nối tiếp hiểu lầm. Trong
khoảnh khắc cái ôm an ủi được trao đi, hai người ấy không biết rằng có một người
đã vô tình nhìn thấy, để rồi đau đớn bỏ đi khi chưa hiểu rõ sự việc. Hạnh nghĩ
rằng Hưng đã có người mới, và chắc chắn rằng bản thân chẳng còn gì vướng bận ở
nơi đây.
- Mày chắc chắn rồi đấy hả?_Lan như cố gợi ý cho Hạnh
về chuyện với Hưng
- Ơ con này, mày hỏi cùng một câu nhiều như thế từ bao giờ vậy?_Hạnh
nhăn mặt
- Mày không định gặp Hưng nữa sao? Biết đâu….
- Chẳng biết đâu gì cả. Tất cả đã chấm dứt rồi. Cuối
tuần này tao sẽ lên máy bay, sẽ không có gì thay đổi hết. Nếu còn coi tao là bạn thì
mày đừng làm gì trái ý tao nữa.
- Ok, ok. You win.
Chưa bao giờ Lan thấy Hạnh nói chuyện như vậy. Có lẽ
số phận đã an bài, chuyện tình giữa Hạnh và Hưng không thể tiếp tục được nữa. Điều
Lan nên làm lúc này là cầu chúc cho cô bạn thân sẽ thành công trên bước đường
đã chọn.
Còn Huệ, trực giác mách bảo cô rằng Hưng thực sự
không thể là của cô. Tuy nhiên cô vẫn muốn thổ lộ, muốn nói ra hết cho nhẹ
lòng. Dù thế nào, cô cũng muốn trở thành một người bạn, một người ở bên cạnh
Hưng những lúc anh cô đơn.
- Hưng, em có chuyện này muốn nói với anh. Nhưng sao
em thấy anh có vẻ đang khó chịu?
- Không đâu em, anh đang nghĩ lung tung thôi. Có chuyện
gì, em cứ nói đi.
Quả thực Hưng không thể chú tâm vào những gì Huệ sắp
nói. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn những suy nghĩ về Hạnh, những day dứt, những
bất an. Anh sợ đối diện với Hạnh, nhưng cũng sợ nếu không gặp Hạnh thì sẽ mất
cô mãi mãi.
- Thực ra, thời gian qua, em đối với anh….
“Hạnh chuẩn bị lên máy bay rồi, anh không đến nhanh
sẽ không kịp nữa”. Tin nhắn ngắn gọn đó của Lan đủ làm Hưng không giữ nổi bình
tĩnh. Hưng vội vàng đứng dậy:
- Xin lỗi em, anh có việc gấp, anh phải đi ngay.
- Anh…_Huệ nắm tay Hưng giữ lại, nhưng Hưng đã dứt
tay ra
- Hãy để anh đi, anh không muốn mình hối hận thêm một
lần nào nữa. Anh không thể để Hạnh rời xa anh được.
Hưng lao nhanh ra ngoài đường mà không bận tâm rằng
mình có thể gặp nguy hiểm. Anh chỉ biết anh phải đến sân bay nhanh nhất có thể
để gặp Hạnh, để giữ hạnh ở bên cạnh mình.
“Rầm….”
Hưng lăn vài vòng trên đường lớn, khắp người đau ê ẩm. Anh thấy mọi người vây xung quanh rất đông. Có tiếng
người nào đó nói “Tai nạn rồi, gọi xe cứu thương mau. Máu chảy nhiều quá”. Hưng
chỉ kịp nhớ ra rằng mấy phút trước, anh có nghe thấy tiếng còi xe ô tô, và rồi
một bàn tay đẩy anh ngã xuống đường…
Ôi không. Là Huệ, Huệ đang nằm đó đau đớn. Dòng dung
dịch màu đỏ vẫn không ngừng chảy ra. Huệ đã dùng tính mạng và tất cả tình yêu để
cứu Hưng. Hưng vội vàng bò đến bên Huệ. Cô gái ấy, bằng chút sức lực và sự tỉnh
táo còn sót lại, nắm chặt tay Hưng, thì thào: “Em yêu anh…” rồi ngất lịm. Hưng
không còn nghĩ thêm được gì nữa, nhanh chóng bế Huệ lên taxi đến bệnh viện. Vừa
nắm tay Huệ, Hưng vừa khóc vì sự hi sinh ngốc nghếch của cô. Trước khi vào
phòng mổ, Huệ tỉnh lại và vẫn là câu nói ấy “Em…yêu…anh…”
- Anh cũng yêu em.
- Chắc là em không…qua….khỏi…
- Em đừng nói gì nữa. Em phải khỏe mạnh. Anh không
cho phép em rời xa anh đâu. Anh yêu em Huệ à.
Huệ mỉm cười nhắm mắt lại. Đèn ở phòng cấp cứu bật
sáng. Hưng khóc và đấm tay vào tường vì sự bất lực và vô dụng của mình. Một thằng
tồi tệ như Hưng đã khiến hai người con gái quan trọng nhất phải chịu những đau
đớn cả về thể xác và tinh thần. Nhưng Hưng giờ đây không còn sự lựa chọn nào khác,
không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân khi đã có một cô gái hi sinh vì anh nhiều
như vậy. Hưng phải ở bên Huệ và học cách yêu cô, đối xử thật tốt với cô vì những
gì cô đã làm cho anh. Còn Hạnh, anh sẽ để cô trở thành quá khứ, mãi mãi. “Hạnh
à, xin lỗi em! Ngàn lần xin lỗi em”…
Máy bay bắt đầu cất cánh. Hạnh nhắm mắt lại, nhẩm nhẩm
những câu hát quen thuộc
“Cause I believe,
that destiny.
Is
out of our control
And
you never live, until you love
With
all your heart and soul”
“Tạm biệt quê hương, tạm biệt mọi người, tạm biệt
anh. Hưng à, em chúc anh hạnh phúc.”
NeKo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét